Một ngày mưa tháng sáu
Sắc tím bằng lăng. |
Tháng sáu về cho lòng lay lắt nhớ. Những cơn mưa chợt đến xối xả ngoài trời. Đường phố ướt mềm có những đoạn nước không kịp thoát nước lênh láng. Những vòng xe vội vã lao đi mang theo những ký ức rượt đuổi nhau theo vòng xe quay vội. Khoảng trời chiều miên man. Nó ngồi lặng yên bên tách cà phê. Đưa tay hứng vội những giọt mưa tí tách trước hiên như hứng trọn cái mát lành của thiên nhiên ban tặng. Bài hát quen thuộc lại vang lên "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt…".
Mưa như không chờ đợi, mưa không lẩn tránh sao cứ day dứt lòng người để nỗi nhớ chơi vơi, cứ xoay tít nơi cõi lòng. Trời cứ mưa cho lòng nó chật chội quẩn quanh. Anh đã từng nói "trời mưa là khi lòng người đang cô đơn…" nghe những thoáng bâng khuâng kì lạ. Khi đối diện với lòng mình nó cứ thấy mâu thuẫn làm sao. Những băn khoăn những điều khó nói dường như bào mòn nội tâm của nó. Nó muốn gặp để thấu hiểu hơn người nó thương nhưng vừa trốn tránh, lánh xa bởi sự e ngại, rụt rè bất di bất dịch trong nó. Sợ lắm những run rủi, phức tạp của cuộc đời mà nó nghĩ mình sẽ không chịu đựng được. Ngắm mưa nó tự nhận thấy nỗi nhớ cũng giống mưa vừa thực vừa mơ hồ, khó để nắm bắt để rồi phút chốc vụt tan.
Nó xòe tay hứng những giọt mưa mát, lạnh, len qua kẽ tay rơi nhẹ xuống thềm. Trên tay chỉ còn lại những chấm nước li ti, tất cả đều tan biến trong tích tắc. Bồng bềnh theo nỗi nhớ, khắc khoải trong chờ mong nhưng đợi gì mong gì nó làm sao biết được. Lại chìm vào những rung động của mưa, lắc lư theo điệu nhạc, nhìn bên cạnh thấy chàng trai đang ngồi vẽ chân dung của một tuyệt sắc giai nhân, phải chăng đó là "bóng hồng" trong lòng chàng hay một hình ảnh do chàng tưởng tượng.
Mưa dễ làm con người xao động, lòng người chùn lại, sống chậm hơn. Trái tim yêu của nó cũng đã từng đập rộn ràng để rồi vấp phải nỗi đau đầu đời, mưa như tấm gương phản chiếu những kỉ niệm một thời đã xa. Nó quen anh cũng một chiều mưa tháng sáu, dưới hàng hiên… tình xưa giờ sao quá xa, để lòng nó nỗi day dứt khôn cùng.
Tự hứa với lòng sẽ cố quên đi nhưng làm sao quên những yêu thương đầu đời khi trái tim mình vẫn còn nồng nhiệt với cuộc đời. Tình yêu thật kì diệu vì làm ta đằm thắm nữ tính hơn, cần sự chia sẻ nhiều hơn, bao dung hơn, từng trải hơn… Những chùm bằng lăng cuối mùa tím thẫm lặng lẽ ở góc phố. Sắc tím dịu dàng, da diết, nồng nàn rũ mình dưới màn mưa.
Bản nhạc Khúc mưa vừa kết nhịp thì ngoài trời cơn mưa cũng vừa dứt. Nó đưa tay đẩy nhẹ cửa ra. Gió ùa vào mát rượi. Ở góc phố nào đó chắc anh cũng đang ngắm mưa như nó. Trong lòng anh có nghĩ như nó bởi hai người có sự đồng điệu. Phải chăng vì sự đồng điệu ấy mà duyên không trọn vẹn. Lặng ngắm dãy phố bừng sáng sau cơn mưa thật nên thơ và quyến rũ hơn. Ướt sũng nhưng tinh khôi, mới mẻ. Những chiếc lá bằng lăng khẽ lay làm rớt những giọt nước mưa cuối cùng. Bước ra phố, lòng bình yên trong nỗi nhớ với cơn mưa tháng sáu cuối mùa…
PHẠM THỊ MỸ LIÊN